Xe ngựa lọc cọc lăn bánh trên đường từ Tam Giang về Hà Đông, hơn vạn tàn binh của sư đoàn số Bốn đang áp giải lương thực chậm rãi tiến về phía trước.
Trong tiếng vó ngựa dồn dập, Chiến Ưng giục ngựa đến bên Triệu Thanh Hạm, lo lắng nói:
- Thanh Hạm tiểu thư, đám khinh kỵ binh của đế quốc Minh Nguyệt còn cách chúng ta không đầy hai mươi dặm, nếu như không bỏ lại lương thực, bọn chúng sẽ đuổi kịp chúng ta!
- Không được!
Triệu Thanh Hạm quắc đôi mày liễu:
- Số lương thực này quan hệ trọng đại, tuyệt đối không thể bỏ!
Chiến Ưng thở dốc:
- Thanh Hạm tiểu thư, nếu khinh kỵ binh của đế quốc Minh Nguyệt truy đuổi, mà Mạnh Hổ lại không có cách thuần phục đám nô lệ Man nhân trên Bàn Long sơn, hậu quả thật là không dám tưởng tượng!
- Ta tin tưởng hắn.
Triệu Thanh Hạm nói với giọng vô cùng kiên quyết:
- Hắn nhất định có thể thuần phục đám nô lệ Man nhân kia.
Chiến Ưng nghe vậy đột nhiên nghẹn thở, trong mắt không khỏi thoáng qua vẻ đố kỵ. Mặc dù Chiến Ưng chưa bao giờ có ý dám mơ tưởng Triệu Thanh Hạm, nhưng thấy Triệu Thanh Hạm tín nhiệm Mạnh Hổ đến mức như vậy, làm cho trong lòng hắn thoáng qua cảm giác không hài lòng. Bất quá đó cũng là tâm lý thường tình của con người, hễ là nam nhân, thấy người đẹp mà mình ngưỡng mộ trong lòng lại chung tình với nam nhân khác, trong lòng sẽ cảm thấy khó mà chịu được.
- Báo….
Triệu Thanh Hạm vừa dứt lời, một con khoái mã lướt nhanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-lang-chi-su/2241979/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.