Một giọng nói nhẹ nhàng ôn nhu truyền vào tai Lục Thần Dục, mang theo một tia khổ sở.
“Cậu không phải sợ.”
Đầu cậu một mảnh hỗn loạn, phản ứng trở nên chậm chạp, qua mấy giây, cậu mới loáng thoáng phân biệt được mấy chữ kia.
Lục Thần Dục ngây ngốc đứng yên tại chỗ, hoảng hốt ngẩng đầu, nhìn về phía cô gái mảnh khảnh.
Cậu nhìn cô, không dám tin hỏi: “Cậu nói…” Cậu khó khăn mở miệng, thanh âm mơ hồ, “Cái gì…”
…Không phải “Cậu không nên đánh nhau”, “Cậu không nên tổn thương người khác”, cũng không phải “Cậu không nên tới gần tôi” hay “Cậu đừng đến tìm tôi nữa”, tất cả đều không phải, cô đã nói “Cậu không phải sợ.” Lục Thần Dục hoài nghi lỗ tai mình, nếu không sao lại nghe được lời này của cô.
Nam sinh có thân hình cao lớp, có khí lực, tính tình không tốt, đối với nữ sinh nhu nhược mà nói rõ ràng là một nguy hiểm đang tồn tại, bọn họ có thể sử dụng vũ lực để họ khuất phục.
Đa số nữ sinh đều sợ, huống chi cô lại không phải lần đầu tiên thấy cậu động thủ với người khác, cô sẽ không sợ sao? Cô không muốn rời khỏi cậu sao?
Lúc thấy cậu trong lòng cô sẽ sợ hãi sao?
Hay là dùng giọng nói tràn đầy lo lắng nói chuyện với cậu, thay cậu khổ sở?
Lục Thần Dục kinh ngạc nhìn cô.
Đón lấy tầm mắt của cậu, Sâm Sâm cũng không chạy khỏi chỗ này như cậu nghĩ, mà cắn môi tiến lên, cẩn thận mở miệng: “Lục Thần Dục, cậu không phải sợ, bất kể có gặp phải chuyện gì, cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-ly-ban-keo-duong/82043/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.