Sâm Sâm thở phì phò chạy về nhà.
Cô không muốn nói chuyện với cái người bá đạo đó nữa, cậu thả chó đuổi theo, cô không thèm để ý. Chó nhỏ ở phía sau nghẹn ngào, Sâm Sâm cố gắng kìm lại, như một làn khói chạy vào tiểu khu, Lưu Hạo lầu dưới vừa kinh ngạc lại vui mừng muốn đến chào hỏi cô. Cô lại làm bộ không thấy, giậm chân đi lên lầu.
Lưu Hạo buồn rầu: “Tiểu tiên nữ tâm trạng không tốt sao?”
Sau khi đóng cửa nhà, Sâm Sâm bởi vì chạy bộ mà khuôn mặt đỏ bừng, thở hổn hển, qua một lúc vẫn không cách nào bình tĩnh. Cô lấy sách ra chuẩn bị học, rồi lại phát hiện bản thân không cách nào tập trung được, bèn cầm cây lau nhà dọn dẹp nhà cửa. Buổi tối, Sâm Mạt Lệ về, thấy trong nhà gọn gàng, quần áo dơ cũng đã được giặt sạch sẽ, lại bắt đầu nói một tràng.
Qua một hồi, bà bắt đầu phát bệnh, bả vai trở nên đau nhức, lưng cũng đau, không còn sức lực quở trách. Sâm Sâm bỏ bút xuống vội tới đấm bóp cho bà, phát hiện đôi tay bà bắt đầu có vết chai, đau lòng nói: “Mẹ, mẹ có muốn đổi việc không?”
“Đổi cái gì? Mẹ trừ nấu ăn cái gì cũng không làm.” Sâm Mạt Lệ tức giận nói.
Năm đó bà bỏ nhà ra đi chỉ lớn hơn Sâm Sâm một chút, làm cái gì cũng không được, chỉ nấu cơm cho mấy tên đàn ông thất nghiệp, sau đó liền luyện được tài nghệ nấu nướng.
Sau khi sinh đứa trẻ này ra, cả ngày đều ở nhà chăm con, thuận tiện bán một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-ly-ban-keo-duong/82046/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.