Sâm Sâm không nghĩ tới Lục Thần Dục sẽ ngoan như vậy, giống như biến thành một người khác, thật sự bắt đầu làm bài tập. Mặc dù bình thường vị đại ca này ngay cả sách cũng không thèm sờ tới, nhưng khai giảng chỉ vừa mới đây, nếu quyết tâm thì vẫn có thể bù lại được. Cậu là người rất thông minh, đầu óc linh hoạt, học mọi thứ rất nhanh, chẳng qua là quá trình có chút kỳ lạ.
Có lúc Sâm Sâm giảng bài đấy cả một bài cậu cũng không hiểu được, nhưng hai ba ngày sau cậu lại hiểu được.
Còn một chi tiết nữa, khi Sâm Sâm dạy toán cho Lục Thần Dục, trước kia rõ ràng cậu rất nghiêm túc học tập, chẳng qua không biết tại sao, từ nội dung của sơ nhị* trở đi, mặt cậu ngốc hẳn đi. Tỷ như hàm số, biểu hiện của Lục Thần Dục giống như chưa từng học qua, ngay cả đường parabol cũng không hiểu. Nhưng có lần Sâm Sâm thỉnh thoảng đề cập đến vài bài thơ trong tiết văn, cậu lại nhớ được mấy bài thơ từ đầu năm như “Xuân”,….
*sơ nhị: tương đương với lớp 8 bên Việt Nam.
Sâm Sâm cảm giác như cậu đã bắt đầu buông thả việc học từ sơ nhị, không biết là cậu đã gặp phải chuyện gì, nhưng đây là vấn đề liên quan đến quyền riêng tư, nên cô không muốn hỏi.
“Lục Thần Dục, phát âm của cậu rất tốt.” Sâm Sâm chủ động đề nghị với cậu, “Cậu có muốn làm đại biểu môn tiếng Anh không?”
“Trong đầu cậu nghĩ gì vậy.” Lục Thần Dục giễu cợt, “Cậu nhìn tôi có giống người muốn đi thu từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-ly-ban-keo-duong/82048/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.