Điện thoại màu đen im lặng nằm trên bàn.
Lục Thần Dục ngồi trên ghế sô pha, đầu rũ xuống. Nửa tiếng trôi qua, mỗi giây mỗi phút của cậu đều là hối hận, mỗi giây mỗi phút đều là đau khổ.
Cậu muốn gọi điện thoại cho Sâm Sâm, nhưng nghĩ đến những giọt nước mắt của cô, cậu lại không biết phải làm sao. Ngực như bị đốt cháy, đau đến mức muốn nứt ra, lại trống rỗng như tro tàn. Cậu vừa mới nhận ra, lúc đối mặt với Sâm Sâm cậu khi thì khẩn trương lúc lại vui mừng trong lòng, nhưng cậu đã làm cô tổn thương.
Một cái nhăn mày, một tiếng cười đó của cô đều tác động tới cảm xúc của cậu, lại vừa khóc vừa từ trong nhà cậu chạy ra.
Tại sao lại có thể như vậy chứ? Tại sao trong nháy mắt đó cậu lại không khống chế được cảm xúc mình cơ chứ?
Cậu hận bản thân mình.
Tại sao trong cơ thể cậu lại chảy dòng máu nóng nảy như vậy?
Bốn mươi phút trôi qua.
Phiền não cùng bất lực đồng thời ập tới, Lục Thần Dục không khống chế được nhịp thở, đột nhiên đứng dậy. Điện thoại để trên bàn rung lên một cái, cậu rũ mắt, liếc thấy cái tên kia, nhanh chóng mở điện thoại.
Sâm Sâm: “Mô hình đó của cậu bao nhiêu tiền?”
Chưa đến hai giây, lại có tin nhắn gửi đến.
Sâm Sâm: “Thật xin lỗi, tôi không tìm ra được.”
Lục Thần Dục có thể tưởng tượng được cảnh cô khóc còn phải làm bộ như không có chuyện gì mà nhắn tin cho cậu, ngực lại nhói lên, như có một người cầm dao rạch một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-ly-ban-keo-duong/82056/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.