Edit: Peach
Beta: Giang Giang - dengoimottiengtotong
“Lục ca!” Triệu Chiếu chạy tới, “Tớ muốn đi mua đồ uống, thời tiết hôm nay quá nóng rồi.”
Tầm mắt Lục Thần Dục dời khỏi người Sâm Sâm, nhẹ nhàng liếc cậu một cái, nói: “Làm sao? Không có chân?”
Triệu Chiếu cười đùa cợt nhả: “Đi chung đi mà, tớ mời cậu, thuận tiện hỏi chuyện lão Hàn.”
Lục Thần Dục khẽ cau mày, nhẫn nại một chút, đứng dậy cùng cậu ta ra ngoài, Sâm Sâm nghe được giọng nói lười biếng của cậu.
“Tương sát tương ái* a.”
*: giống như câu “yêu nhau lắm cắn nhau đau” á mọi người.
“Tớ chỉ muốn hỏi cậu ấy phải ở nhà bao lâu, có thể mua giúp tớ bộ trò chơi mới phát hành hay không thôi.” Triệu Chiếu nói, “Bổn thiếu gia là trai thẳng đấy, có tin hay không?”
“Ờ.”
Hai người rời khỏi phòng học, Lâm Thiên Úy chờ thời cơ quay người lại, vẻ mặt nhìn Sâm Sâm như muốn nói lại thôi.
Sâm Sâm để quyển bài tập lên trên, thật ra cũng không cần sắp xếp nhiều, một chồng bài tập kia vốn đã được đặt rất chỉnh tề rồi. Thấy được ánh mắt của Lâm Thiên Úy, cô nhìn qua.
Lâm Thiên Úy lập tức mở miệng: “Cậu thực sự muốn giúp cậu ấy làm bài tập?”
Sâm Sâm mím môi, gật đầu.
“Tớ cảm giác…” Lâm Thiên Úy dừng lại, nói, “Lục Thần Dục đối với cậu rất tốt.”
Phải không?
Sâm Sâm không biết. Thành thật mà nói, cô cảm thấy người này cũng không đáng sợ như lời mọi người đồn đại, ngoại trừ việc nhìn cậu có chút lãnh đạm, tính khí nóng nảy một chút, nhưng cậu đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-ly-ban-keo-duong/82069/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.