Cỏ tiên vong tình
Hiên quay trở lại thiên đình rồi đi thẳng đến cung Quảng Hàn mà y chưa bao giờ đặt chân tới. Vừa bước vào Nguyệt cung, bầu không khí lạnh lẽo lập tức kéo tới bao phủ lên miệng vết thương đang đau nhức của y, làm trái tim y càng thêm giá lạnh.
Y dừng bước chân, muốn vận khí để bảo vệ tâm mạch, mới phát hiện ra công lực đã hoàn toàn mất rồi.
“Ngọc Thanh Chân Vương giá lâm Nguyệt cung, quả thực làm vẻ vang cho kẻ hèn ở cung Quảng Hàn này!” Hằng Nga bay xuống trước mặt y, giọng nói nhàn nhạt không tìm ra chút vui vẻ của việc được “làm vẻ vang”.
Hiên nhìn thấy Hằng Nga, lập tức đứng thẳng người lên, bàn tay đang ôm ngực tự nhiên buông xuống. Trước nay y không thích bộc lộ sự yếu đuối trước mặt người khác, nhất là trước mặt người mà y ghét nhất.
“Cung Quảng Hàn được xây dựng từ ngọc, chạm khắc từ băng, không cần ta đến cũng đã rực rỡ lắm rồi.” Y nói bằng giọng nhàn nhạt.
“Ngọc Thanh Chân Vương, ngài mang vết thương đến đây không phải vì cảm thấy hứng thú với cung Quảng Hàn của ta đấy chứ?”
Y thực sự không muốn chế giễu vòng vo với Hằng Nga, liền nói thẳng ra mục đích: “Ta đến để đòi cô cỏ tiên vong tình.”
“Cỏ tiên vong tình? Thì ra ngài cũng có lúc cần đến thứ này? Ta còn cho rằng cái gì ngài cũng có thể chịu đựng cơ đấy.” Nụ cười của Hằng Nga còn lạnh lẽo và nhạt hơn của y.
“Không phải ai cũng có thể giống tiên tử - quên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-ly-biet-yeu/450094/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.