Bàn chân trần đạp lên tuyết trắng, cảm giác lạnh lẽo từ đầu ngón chân lan ra khắp toàn thân, Tiểu Vân ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nhưng những bông tuyết trắng xóa đã che mất tầm mắt nàng, che mất ánh mặt trời chỉ thuộc về nàng.
“Đừng có rơi nữa, đừng có rơi nữa…” Nàng vung tay thật mạnh, muốn phủi hết những bông tuyết đang rơi trong tầm mắt nàng.
Không ngờ, trận tuyết lớn thực sự ngừng rơi. Khi bông tuyết cuối cùng rơi xuống chân nàng, ánh mặt trời dịu dàng đã tỏa những ánh sáng rạng rỡ xuống thế gian, mang đến cho nàng sự ấm áp lâu ngày không gặp, khiến nàng lại nhớ đến những nỗi nhớ nhung đã khắc cốt ghi tâm.
Nàng cho rằng mình có thể kiên cường ngẩng đầu để nước mắt không rơi xuống nữa, nàng cho rằng mình có thể nở nụ cười để đối diện với cuộc sống, làm một tiểu yêu bình thường mà vui vẻ, nhưng dù có ngẩng cao đầu thì cũng chẳng có tác dụng, nước mắt nóng hổi vẫn chảy xuống gương mặt lạnh ngắt rồi rơi xuống tuyết.
“Hiên… Hiên… Chàng có nhìn thấy ta không? Chàng hãy ra đây! Ta có chuyện muốn nói với chàng…”
Mặc dù đáp lại nàng chỉ là sự yên tĩnh, ánh mặt trời dịu dàng, ấm áp, nhưng nàng vẫn nói ra những lời đã cất giấu trong lòng: “Ta biết chàng không phải người vô tình, nếu chàng vô tình thì tại sao hằng ngày vẫn nghe ta mắng chửi, rồi ghi nhớ từng câu từng chữ? Nếu chàng lạnh lùng thì tại sao mỗi lần nhìn thấy ta vung tay, lại tặng cho ta ánh mặt trời ấm áp?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-ly-biet-yeu/450100/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.