“Buông nó ra, rốt cuộc anh tới đây làm gì?!” Nét mặt Lãnh Y sầm xuống.
Trình Ninh gãi gãi ót, kinh ngạc liếc Lãnh Y, nghe lời đặt tiểu hồng hồ lên ghế, bĩu môi oán giận: “Gì chứ, không phải chỉ là một con hồ ly rẻ tiền thôi sao? Nếu em thích, lần sau tôi sẽ mua cả một ổ đến tặng em!”
“Xi—-” Không đợi Lãnh Y kịp phản ứng, tiểu hồng hồ đã nổi bão trước, đạp ghế dựa nhảy chồm lên, răng cửa hung hăng cắn tay Trình Ninh.
“A!”
Cơn đau bén nhọn truyền tới từ cổ tay trái, Trình Ninh há hốc mồm thở, đau đến mặt mày vặn vẹo, tay phải đè chặt tay trái, cổ tay thì dùng sức giãy dụa, muốn hất văng tiểu hồng hồ vẫn cắn chặt không chịu nhả miệng kia ra. Con hồ ly này nặng quá, Trình Ninh cảm giác như cổ tay mình sắp gãy tới nơi!
Hồng nhi cắn chặt không chịu buông, đôi mắt nho nhỏ trợn tròn, ngầm dùng pháp lực, tăng trọng lượng cơ thể mình lên gấp mười lần, hừ! Dám vũ nhục bản hồ tiên như thế, để ta cho ngươi thấy sự lợi hại của ta!
Đứng ở góc độ của Lãnh Y mà nhìn thì trên tay Trình Ninh như thể dính chặt một quả bóng rổ siêu bự phủ một lớp lông đỏ dài, vô luận hắn đập thế nào cũng không chịu rời tay. Lãnh Y nghiêng đầu nhẹ nhàng tựa vào tường, mím môi vui vẻ đứng bên cạnh nhìn trò vui, đáng đời, ai bảo dám bắt nạt Hồng nhi. Mãi cho đến khi Trình Ninh đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, khóc lóc cầu xin tha thứ, Lãnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-ly-chang-ra-ho-ly/1360863/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.