Ngày hôm sau, trời vừa tảng sáng, nếu là ở thế giới văn minh,Định Vân không ngủ đến khi mặt trời lên cao thì tuyệt đối sẽ không rời giường, nhưng gần đây hắn đã được nam nhân ma quỷ kia huấn luyện nhuần nhuyễn, nên đã tự động tỉnh lại.
Theo thói quen,Định Vân vươn tay ra nắm lấy bàn tay to của nam nhân đang khoát trên lưng hắn, miệng ngáp dài một cái: “Gấu thúi a, để ta đứng lên, ta muốn đi tiểu.”
Nhưng nam nhân không có mảy may di động.
Định Vân nhịn không được liền xoay người lại, đánh y một cái: “Là heo a, ngủ say như chết vậy.”
“ Ta không ngủ a, không tin ngươi xem nè.” Nam nhân đột nhiên đưa mặt đến trước mắt hắn.
“ A a a …”
Định Vân phát sinh một tiếng thét chói tai, liền nhảy dựng lên: “ Ngươi… Ngươi là ai?!”
Ở trước mặt hắn là một nam nhân ngũ quan nhẹ nhàng khoan khoái tuấn lãng, cao to mê người, căn bản là hoàn toàn khác hẳn với con gấu vừa bẩn vừa thối yêu dấu của hắn.
“Ngươi… Ngươi vì sao lại mặc y phục của Đới Nhạc? Ngươi đã làm gì y rồi?”
Định Vân nghĩ đến việc người yêu của mình có thể đã bị kẻ này bắt cóc, không khỏi gấp đến độ khóc nấc lên: “Ô… Bản vương có rất nhiều tiền, toàn bộ đều cho ngươi, ngươi nghìn vạn lần không nên thương tổn y, làm ơn thả y ra có được hay không? Ta cái gì cũng đều cho ngươi… Ô…”
“Mẹ của ta ơi, tiểu hồ ly, ngươi cũng không nên làm to chuyện lên như vậy chứ? Ta chỉ là cạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-ly-ho-do/371253/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.