“Tuyết Liên mùa này đặc biệt nở đẹp.” Ngửi hương thơm đặc biệt của Tuyết Liên, Ly Ương nở nụ cười đầy mặt.
Trọng Túc chắp tay đứng ở cách đó không xa sau lưng Ly Ương, ánh mắt hơi cưng chiều lẳng lặng nhìn chăm chú vào nàng và Tuyết Liên trải rộng cả đồi. Nàng trở lại, Tuyết Liên mùa này tự nhiên nở đặc biệt tốt. Hắn đã chừng hơn bốn nghìn năm, không thấy rầm rộ như thế rồi.
Cảm nhận được hơi thở của Bạch Nhiễm xuất hiện ở trong phạm vi Thiên Sơn, Trọng Túc hơi sững sờ, giương mắt nhìn lại hướng chân núi. Chẳng qua là mấy hơi, Bạch Nhiễm đã từ sườn núi phụ cận đến chỗ sườn núi nhỏ của bọn họ, tốc độ nhanh đến độ Trọng Túc cũng không khỏi hơi ghé mắt.
Ly Ương cũng phát hiện có người đến, còn chưa kịp thấy rõ ràng người tới, trước mắt liền thoáng hiện một bóng trắng, người nọ đã đứng ở trước người của nàng. Ngẩng đầu lên, đập vào mi mắt chính là dung nhan vô song, tư thái tươi đẹp, làm cho người ta hít thở không thông.
“Ngươi, là ai?” Chẳng biết tại sao, rõ ràng chưa từng thấy người trước mắt, trong lòng lại dâng lên một cỗ cảm giác quen thuộc kỳ quái. Thấy hắn vặn lông mày mím môi, còn có đau đớn không nói được ở đáy mắt, ngay tiếp theo Ly Ương cũng cảm thấy tim khó chịu.
“Không nhớ rõ?” Trái tim Bạch Nhiễm chấn động, nhưng vẫn cười, giọng nói mượt mà chậm rãi, rất là êm tai. Chẳng qua là câu hỏi nghe tựa như lơ đãng này xen lẫn quá nhiều thứ, thậm chí có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-ly-muon-cho-ta-bao-lau/567894/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.