Cho đến khi tiệc Bách Hoa Mật Lạc kết thúc, Ly Ương cũng không tìm thấy được bóng dáng đó.
Chẳng lẽ là do nàng uống quá nhiều nên nhìn lầm rồi? Nhưng trong tâm xuất hiện trận sợ hãi kia rốt cục là vừa xảy ra chuyện gì? Tổng không phải là uống quá nhiều rượu Bách Hoa Mật Lạc nên bị ảnh hưởng chứ? Nằm ở đầu vai Bạch Nhiễm, Ly Ương lắc lắc cái đuôi nghĩ đến chuyện hôm nay làm nàng canh cánh trong lòng.
Bất quá như đã nói, cõi đời này nào có người tùy tiện liếc một cái là có thể khiến cho lòng người khác run rẩy cả đời? Nhất định là nàng suy nghĩ quá nhiều. Tâm ý sợ hãi cái gì, nhất định là lão đầu Bất Tu phát hiện một chai rượu Túy Tiên vạn năm của hắn bị nàng trộm uống cạn sạch...
Vừa nghĩ tới cặp mắt tràn ngập oán giận, hận không thể ăn tươi nuốt sống nàng của lão đầu Bất Tu kia, tim Ly Ương cũng căng thẳng. Vỗ vỗ ngực, Ly Ương cảm giác nếu mình còn nhả loạn ở Thanh Khâu, an toàn sinh mạng tuyệt đối khó có thể đảm bảo được. Không được, trở lại Thanh Khâu rồi nàng nhất định phải bế quan, mấy ngày nay dù cho có chết cũng không thể để cho lão đầu Bất Tu bắt được.
“Tìm lâu như vậy, còn chưa tìm được?” Đã sớm phát hiện Ly Ương vẫn duỗi cái đầu nhìn chung quanh, Bạch Nhiễm đưa tay sờ vào cái đầu đang suy nghĩ lung tung của nàng, mặt mày khẽ nhếch, giễu giễu nói, “Chẳng lẽ là Tiểu Bạch của chúng ta coi trọng người nào?”
“Ngao ——” Ly
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-ly-muon-cho-ta-bao-lau/814246/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.