Ly Ương tỉ mỉ quan sát hộp đá xanh đen trong tay, trên mặt hộp được mài dũa hình hoa sen nhàn nhạt đơn giản, đó là lúc nàng rời đi núi Phượng Ngô thì Phượng Minh giao cho nàng để nàng mang cho Phượng Hề. Ly Ương thật sự không muốn nhớ lại tình cảnh lúc ấy, mặc dù giọng nói và vẻ mặt của Phượng Minh thoạt nhìn cũng rất bình thường, nhưng nàng không cách nào coi thường tâm tình kỳ quái ở đáy mắt hắn tình cờ để lộ ra. Như là cười, nhưng cũng không phải.
Đến núi Phượng Kỳ, Ly Ương tìm một lần trước trước sau sau cũng không tìm được Phượng Hề, cuối cùng chỉ tìm được đàn cổ của hắn trong đình bạch ngọc sau núi. Ly Ương để hộp đá xanh đen cầm trong tay qua một bên, đi tới trước đàn cổ, đầu ngón tay sờ nhẹ dây cầm. “Đinh ——” tiếng vang thanh thuý, khiến cho Ly Ương hơi ngẩn ra, ngay sau đó không nhịn được tiếp tục sờ thêm mấy lần.
Nghe được tiếng bước chân, Ly Ương ngẩng đầu lên, thấy Phượng Hề đang đi về phía bên này. Thấy ánh mắt Phượng Hề dừng lại trên đàn cổ, động tác trên tay Ly Ương lập tức ngừng lại, có chút co quắp thu tay lại, nàng biết Phượng Hề rất trân ái cây đàn này.
Thu hết phản ứng của Ly Ương ở đáy mắt, Phượng Hề ôn hòa cười một tiếng, “Ly Ương có hứng thú với đàn cổ?”
“Ta chỉ thử một chút.” Ly Ương cúi đầu, thấy hộp đá xanh đen bên cạnh, nhớ tới mục đích lần này mình tới, đưa hộp đá xanh đen cho Phượng Hề. “Hôm nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-ly-muon-cho-ta-bao-lau/814301/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.