Cánh cửa khép hờ, ánh mặt trời màu vàng chói lọi tràn vào từ khe cửa hẹp dài. Nhìn ngoài cửa sổ là ánh nắng chiều rực rỡ như gấm vóc, Ly Ương nháy mắt, cố gắng nhớ lại tình cảnh trước khi mình mất đi ý thức. Nàng uống rượu uống đến một nửa thì Hạng Thành tới, sau đó nàng liền lôi kéo Hạng Thành uống, cuối cùng chính là nàng uống nhiều quá...
Nhìn tình huống này, hiện tại cũng đã là tờ mờ tối ngày hôm sau, nàng thật là ngủ đủ! Bất đắc dĩ lại ảo não vỗ xuống ót của mình, Ly Ương chuẩn bị đứng lên lấy chút gì cho mình ăn, ai ngờ vừa mới đứng dậy liền phát hiện cả người bủn rủn, không làm được gì.
Tại sao có thể như vậy? Ly Ương lại tê liệt ngã xuống trên giường, lười phải nhúc nhích. Coi như là say rượu, cũng không phải là cái tình trạng này chứ?
Không đợi Ly Ương tiếp tục suy nghĩ nữa, cửa khép hờ nhẹ nhàng bị đẩy ra, Bạch Nhiễm nghe được động tĩnh từ ngoài phòng đi vào.
“Sao ngươi ở đây?” Thấy Bạch Nhiễm, Ly Ương sửng sốt một chút, nàng rõ ràng là ở trong nhà!
“Át Quân nói ngươi ngủ mê sáu ngày, gọi thế nào ngươi cũng không tỉnh, bảo ta tới xem một chút.” Bạch Nhiễm mặt không đổi sắc đi tới bên giường, nắm cổ tay Ly Ương lên thăm dò, trái tim nhấc lên mấy ngày cuối cùng cũng hoàn toàn để xuống. Buông tay ra, Bạch Nhiễm nhìn gương mặt Ly Ương không vui, ngược lại cười nói: “Ngươi đã không còn chuyện gì, sao lại ngủ sáu ngày?”
“Ta thích ngủ mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-ly-muon-cho-ta-bao-lau/814319/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.