Trước tường phong ấn, Nhân Phi chống tay phải ở mặt tường, cặp mắt phiếm sáng bóng đỏ sậm. Ma lực tinh khiết hùng hậu từ lòng bàn tay của nàng liên tục không ngừng chảy ra, rót thành một đường mỏng nhẹ nhàng chậm chạp thấm vào trong phong ấn. Nhân Phi gần như hoàn mỹ nắm ma lực trong tay, không để cho một tia ma khí từ trong tràn ra, mà dò xét khéo léo tỉ mỉ thế này thậm chí không có khuấy động phong ấn.
Cũng vào lúc này, Nhân Phi phát hiện Phượng Hề đến trong viện mình, trong bụng hốt hoảng, ma lực ngưng tụ thiếu chút nữa chạm phong ấn. Ngưng thần tụ khí, Nhân Phi trấn định tâm thần, khống chế ma lực cẩn thận xâm nhập phong ấn dò xét lần nữa. Hiện tại tình huống này nàng không thể nào lập tức rời đi, chỉ có thể mong đợi Phượng Hề chớ vào nhà. Đưa lưng về phía ánh trăng, Nhân Phi không thấy rõ vẻ mặt Phượng Hề giờ phút này. Điều duy nhất khiến cho nàng cảm thấy may mắn chính là, Phượng Hề chẳng qua là đứng ở cửa sổ, tựa hồ cũng không có ý vào phòng.
Mở choàng mắt, Phượng Hề bất động thần sắc đưa tay lau đi vết máu ở khóe miệng, mắt phượng màu nâu toát ra bi thương chưa bao giờ có. Nếu người thử dò xét phong ấn là Nhân Phi, như vậy người hiện tại nằm ở trên giường... Rót thần lực vào cặp mắt, Phượng Hề liền phát hiện người trên giường bất quá là một gốc cây sen trắng biến ảo mà thành. Nhớ lại tất cả xảy ra đêm trước, thần sắc Phượng Hề không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-ly-muon-cho-ta-bao-lau/814330/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.