Phần ngực trên áo cưới đã không ngừng tràn ra máu tươi nhuộm càng thêm diễm lệ, “Nhân Phi” che ngực té xuống đất, mặt mũi trắng bệch, không ngừng ho ra máu. Nhìn Phượng Hề cầm trường kiếm trong tay, từ trên hờ hững nhìn xuống trước mặt mình, một đôi mắt hạnh của “Nhân Phi” xẹt qua vô số cảm xúc, cuối cùng vẫn không nhịn được thê lương hỏi: “Tại sao?”
Cái gì tại sao? Phượng Hề khẽ cau mày, vẻ mặt vẫn không nhúc nhích, tựa hồ căn bản không nghe được nàng hỏi, chẳng qua là đáy mắt tối trầm kia xẹt qua một tia không đành lòng không thể phát giác. Nhưng sau một khắc, tia không đành lòng kia liền biến mất.
“Tại sao?” Thấy gương mặt của Phượng Hề lãnh đạm, giống như mình căn bản không có ánh vào trong mắt hắn, trong lòng “Nhân Phi” đau xót, thanh âm cũng không khỏi đề cao mấy phần, gào thét bén nhọn cơ hồ đâm rách lỗ tai Phượng Hề.
“Ngươi không phải là nàng.” Một lúc lâu, Phượng Hề mới thở dài thấp đến không thể nghe. Vừa dứt lời, trường kiếm trong tay Phượng Hề như gió, không chút do dự đâm vào ngực “Nhân Phi”, kết thúc tất cả. Mắt thấy bộ dạng “Nhân Phi” mở to hai mắt, chết không nhắm mắt, Phượng Hề nhíu nhíu mày, cuối cùng vẫn rút kiếm về, đưa tay đóng lại hai mắt của nàng, xoay người rời đi.
Nàng còn giảo hoạt gấp mấy lần hắn nghĩ, thủ đoạn bỏ chạy tầng tầng lớp lớp, thậm chí chưa bao giờ lặp lại. Nguyên tưởng rằng nhiệm vụ cực kỳ đơn giản, nhưng hắn lại đuổi theo hết mấy ngày, lúc này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-ly-muon-cho-ta-bao-lau/814348/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.