“Thanh Tuyết từ lâu đã ngưỡng mộ võ công của Trang chủ, cuối cùng hôm nay cũng có cơ hội lĩnh giáo một, hai chiêu.”
Lăng Thanh Tuyết chậm rãi ôm quyền nhìn Tề Hạo Vũ.
Hắn lùi dần về sau, “Thanh Tuyết, nàng muốn động thủ với ta sao?”
Nàng trả lời chắc nịch, “Ừh.”
“Phong Lôi Đao sẽ không dùng để đối phó với Kính Minh Sơn Trang.” – hắn nhắc nhở nàng.
“Vì vậy nên ta sẽ không dùng Phong Lôi đao.” – Lăng Thanh Tuyết xoay người, rút ra một cặp song đao từ lưng ngựa. Dù không thể bì với Song Lôi đao, nhưng cặp đao này cũng là vũ khí tốt, ánh mặt trời chiếu lên cặp song đao lấp lánh, tô đậm sự bén nhọn của chúng.
“Nàng muốn dùng loại đao ấy đánh với ta sao?” – Tề Hạo Vũ khó tin.
Ánh mắt Lăng Thanh Tuyết trầm tĩnh như nước, giọng nói điềm đạm như gió, “Đao nào cũng là thần binh lợi khí, có thể dùng để giết người.”
Mọi người rùng mình.
Thái độ bình tĩnh tự tin, ung dung thản nhiên như thế, khiến người khác gần như quên mất nàng là phụ nữ có thai.
“Mời.” – một chữ vang lên, rõ ràng mà ngắn gọn, không chút cảm xúc.
Người cầm đao tâm đã lặng như nước.
Khi vũ khí chạm nhau, phát ra một tiếng “Keng”, mọi người ngẩn ra.
Thứ rơi xuống là lưỡi kiếm, thanh kiếm trong tay Tề Hạo Vũ, vốn vẫn nổi danh là chém sắt như chém bùn, nay đã phân thành hai mảnh.
Thanh đao bình thường làm gãy thanh kiếm, binh khí đứng hàng thứ bảy trong bảng “Các thanh kiếm lợi hại nhất giang hồ”, rõ ràng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-ly-phu/440182/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.