Khi Giang Tùy Vân hoàn toàn tỉnh táo trở lại đã là chuyện của hai ngày sau, vừa mở mắt ra, hắn đã nhìn thấy thê tử đầu dựa vào tường ngủ say, sắc mặt nhuốm vài phần mệt mỏi, dù đang say giấc nồng mà đôi mi thanh tú vẫn nheo lại.
Hắn lại nhìn đến tay mình, ừhm, vẫn đang nắm chặt tay nàng. Hèn gì nhìn quần áo trên người nàng cứ như mấy ngày rồi chưa thay, búi tóc trên đầu cũng không còn gọn gàng.
“Chàng tỉnh rồi à?” – Cảm nhận được cử động của người trên giường, chỉ trong phút chốc, hai mắt Lăng Thanh Tuyết đã mở ra, thấy hắn thật sự đã tỉnh lại, nàng không khỏi mừng ra mặt.
“Làm nương tử vất vả rồi.” – hắn áy náy nhìn nàng.
Lăng Thanh Tuyết đưa tay sờ sờ trán hắn rồi mới yên lòng, “Đồ ngốc này, có chỗ nào không thoải mái không? Thiếp đi mời đại phu.”
Giang Tùy Vân mỉm cười, nắm tay nàng kéo đến bên ngực, mỉm cười, “Ta khỏe lắm, chỉ cần nương tử ở bên người, ta liền vô cùng khỏe mạnh.”
Lăng Thanh Tuyết không nhịn được đảo mắt một vòng.
“Nương tử, đừng đi nữa, được không?” – giọng nói chứa chan hy vọng.
“Thiếp có việc mà…” – nàng giải thích.
“Nương tử.” – thanh âm rất nhẹ, nhưng ý chỉ trích lại nồng đậm.
Vì thế, nàng im lặng, dưới ánh mắt sáng quắc mà chăm chú của hắn, cuối cùng nhẹ gật đầu.
Giang Tùy Vân nở nụ cười, ôn nhu nói: “Nương tử mau mau đi rửa ráy rồi nghỉ ngơi đi, ta ổn rồi, nàng đừng lo.”
Lăng Thanh Tuyết nhìn chính mình, không cự tuyệt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-ly-phu/440188/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.