Đản Hoàng Tô đã chết…tất nhiên là không thể có chuyện đó được!
Nếu như Đản Hoàng Tô chết thì truyện này kết BE (bad ending) mất tiêu rồi.
Nhưng tại sao Đản Hoàng Tô không chết, rõ ràng là bị thiêu không còn một cọng lông!
Tất cả mọi người đều không hiểu, Tử Phủ Đế Quân cũng không hiểu.
Đản Hoàng Tô khoanh tay, à không, Đản Hoàng Tô xòe móng: “Thật ra nguyên nhân vô cùng đơn giản, mẹ của ta là Vô Thượng Đế phi.”
Vô Thượng Đế phi là phượng hoàng, mà không khéo phượng hoàng có khả năng thần thông gọi là niết bàn, nói ngắn gọn dễ hiểu là tái sinh từ lửa, lại càng không khéo hơn, ma vương Lam Thiên am hiểu hỏa thuật, Đản Hoàng Tô chết vì hỏa thuật của hắn, mà trong tất cả cái sự không khéo như vậy, chú hồ ly con Đản Hoàng Tô đã có cơ hội tái sinh từ lửa, quả là trước nay chưa từng có!
Sở dĩ Đản Hoàng Tô chìa chân ra mà không phải chìa tay, đó là bởi vì trùng sinh có nghĩa là bắt đầu một cuộc sống mới, một ngàn năm tu vi kia đã bị ngọn lửa vô tình…đốt hết…
Cho dù thế nào đi chăng nữa, giữ được cái mạng này đã là vạn hạnh trong bất hạnh!
Sau này có người hỏi: “Cô kế thừa khả năng niết bàn của Vô Thượng Đế phi, vậy thừa hưởng khả năng gì của Vô Thượng Đế Quân?”
“Tị thủy.” Đản Hoàng Tô nghĩ nghĩ một hồi rồi nói: “Không hẳn, phải gọi là miễn dịch.”
Bởi vì miễn dịch, cho nên sau khi nàng rơi xuống nước một lần mới có khả năng tị thủy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-ly-trung-sinh/2019693/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.