“Nàng!”
…Đương nhiên Tử Phủ Đế Quân không hề trả lời như vậy, cho dù hắn muốn nuốt trọn Đản Hoàng Tô cũng sẽ không công khai trước mặt bàn dân thiên hạ.
Tử Phủ Đế Quân không hề để ý, quét mắt qua thực đơn: “Hm, rượu Ưng Minh năm 1994.”
(rượu Ưng Minh – Screaming Eagle. Cụ Úc làm gì biết tiếng Anh nên mình để phiên âm =)))
Nghe tên hình như rất mắc, khóe miệng Đản Hoàng Tô bắt đầu giật giật.
Khóe miệng của bồi bàn cũng giật theo: “Thật xin lỗi ngài, đây là rượu không bán ạ.”
“Không bán để trên thực đơn làm gì?” Tử Phủ Đế Quân nhíu mày.
Bồi bàn nghĩ nghĩ, đáp: “Để thưởng thức.”
“Khoe của đó nha.” Đản Hoàng Tô yên tâm, bắt đầu có tâm trạng nói đùa.
Mặt bồi bàn đỏ rần, đúng là đặt loại rượu quý có giới hạn số lượng này trên thực đơn chẳng qua chỉ để khoe khoang mà thôi.
“Thật ra,” Bồi bàn đề nghị: “Nhà hàng chúng tôi còn có một loại rượu vang đỏ rất tuyệt, giá cũng vừa phải.”
“Vậy lấy nó.” Kỳ thật Tử Phủ Đế Quân cũng không biết thế nào là rượu vang đỏ, hắn chỉ cảm thấy Đản Hoàng Tô uống loại chất lỏng có màu sắc kia hẳn sẽ rất…gợi cảm.
Vừa nghĩ đến từ gợi cảm kia Tử Phủ Đế Quân lập tức cảm thấy khát nước, hắn cảm thấy mình càng lúc càng nóng lòng muốn Đản Hoàng Tô biến thân.
“Nàng tu hành thế nào rồi?” Tử Phủ Đế Quân uống miếng nước chanh, ngón tay vô thức gõ gõ bàn.
Đản Hoàng Tô vội vàng chọn món ăn, để bồi bàn đi rồi mới thành thành thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-ly-trung-sinh/2019763/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.