Lời này vừa nói ra ngay cả Đản Hoàng Tô cũng bị sét đánh, chỉ một thoáng trong ngoài đảo lộn, như ma như ảo, từ nay về sau nàng cảm thấy mình không thể chấp nhận được ngũ cốc hoa màu gì đó nữa.
Đúng là có một số việc đừng bao giờ liên tưởng, vừa liên tưởng xong liền vô vọng.
Tuy Ngao Ngưng Vận cùng Tử Phủ Đế Quân cũng bị sét đánh, nhưng may mắn một người vừa sinh ra đã là Long công chúa, người còn lại thì ích cốc lâu đến mức bản thân hắn cũng đã quên, nhanh chóng khôi phục.
Tử Phủ Đế Quân nhấc ấm trà lên châm thêm một ly, kề sát mõm Đản Hoàng Tô dỗ: “Ngoan, há mõm ra.”
Đản Hoàng Tô tự động viên tinh thần một hồi, từ từ há mõm ra.
Tử Phủ Đế Quân vừa đút vừa nói: “Đừng nôn ra nữa, một cây Long Diên Hương chỉ có thể làm ra hai ly nước Long Diên Hương, cái mặt già nua này của ta có lớn đến thế nào đi nữa cũng không có cách bắt Tiểu Bạch làm một lần hai cây cho nàng uống.”
“Phụt!”
Lần này Đản Hoàng Tô không ói, Đản Hoàng Tô phụt nước.
Ngao Ngưng Vận không thoát khỏi may mắn, bị nước văng đầy lên mặt.
“Lý do, cho ta một lý do!” Mặt Ngao Ngưng Vận không thay đổi nói.
Đản Hoàng Tô quê độ giơ chân cọ cọ: “Thật ra lần này không thể trách ta được, chỉ có thể trách hắn, câu hắn mới nói lúc nãy khiến ta rất muốn làm.”
“Muốn làm?” Tử Phủ Đế Quân không hiểu.
Đản Hoàng Tô tức mình chọt chọt mặt Tử Phủ Đế Quân: “Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-ly-trung-sinh/2019802/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.