Ta không ngờ việc ngồi đọc sách trước mặt sư phụ lại hao tốn nhiều sức lực như vậy. Lúc nào ta cũng cảm thấy một con ma nhãn sáng chói đang rọi thẳng vào chỗ của ta. Chưa kể, tâm trí ta thường bị trôi dạt về chỗ sư phụ ngồi, khiến thời gian đọc sách của ta bị kéo dài gấp đôi. Nhưng mà, hình như không phải chỉ có ta mất tập trung. Cuối cùng sư phụ cũng không chịu nổi “sức công phá” của ta, bèn nói:
“Tử Ly, bây giờ sư phụ đang có chút việc nên chưa thể đích thân chỉ bảo con. Nếu con buồn chán, có thể đến vườn nghiên cứu chúng hoa.
Người ngừng một chút, rồi nói thêm:
“Nhưng không nếu thích, cũng có thể ở đây đọc sách hoặc mài mực cho sư phụ.”
Lòng ta mừng quýnh như bông hoa thoát khỏi nắng hạn. Dĩ nhiên ta rất muốn ra ngoài chơi, nhưng mà thật đáng buồn, ngay lúc này ta lại nhớ lời cha ta. Vì vậy vẫn phải giữ lễ nghĩa. Ta nhổm dậy, xun xoe chạy đến bàn sư phụ mài mực.
Chợt sư phụ nói:
“Tử Ly, ta nghe nói con vừa vượt qua tình kiếp?”
Ta gãi đầu, cảm thấy việc này cũng có chút đáng ngại ngùng. Dù nói ta là thần tiên, tư tưởng khác với con người, nhưng nhắc tới chuyện lúc còn là người trần ta và sư phụ từng yêu nhau chết đi sống lại, một kiếp còn là vợ chồng… ặc … mặc dù lúc đó chúng ta là người phàm vô tri, cũng chưa phải thầy trò. Ta để hình ảnh sư phụ râu tóc bạc phơ lướt qua một trăm lần trong đầu, cố giữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-ly-truyen/371751/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.