Editor:Phong Tâm
Đường Quả ngượng ngùng giương mắt nhìn anh, quả nhiên đều đen rồi, không phải tức giận, giống như có chút bị đả kích.
Cô đi về phía trước vài bước nhẹ ôm anh, dán mặt vào ngực anh, “Em chính là yêu người đàn ông lớn tuổi. Không đúng, em chính là yêu Thẩm Lăng.”
“Đường Quả, trong mắt em anh thực sự rất già ư?”
Cô lập tức lắc đầu, “ Không phải già, mà là thành thục trầm ổn, có mị lực.”
“Vậy em nói lại cái lời kia ba lần, anh sẽ bỏ qua cho em.”
Trong lòng Đường Quả xem thường một phen, ông chú già còn học được cách bán manh làm nũng, nhưng nhìn ra được mục đích của người lớn tuổi này, dỗ dành anh vậy.
“Em yêu Thẩm Lăng, em chính là yêu Thẩm Lăng, em chỉ yêu Thẩm Lăng, em cả đời này đều yêu Thẩm Lăng, kiếp sau vẫn là yêu Thẩm Lăng.”
Cô ngẩng đầu cười nhìn anh, “Hài lòng chưa?”
Anh ngơ ngẩn nhìn cô, muốn nhìn thấu lòng cô, chợt ôm chặt cô vào lòng, ở trên trán cô hôn xuống, “Đường Quả.”
“Dạ?”
“Đây mới chỉ nói một lần, còn thiếu hai lần nữa!”
Vậy mà được một bước muốn tiến một thước…
Anh biết cô sẽ không nói lại, thực ra chỉ muốn trêu chọc cô, lắc lắc đầu cô, “Đi thôi, đưa em về. Thực sự không cần anh giải thích với dì sao?”
“Thẩm Lăng, vì sao anh cùng người bình thường không giống nhau, rất nhiều nam nhân nghe đến phải gặp trưởng bối, e sợ tránh né, nào có giống anh, một mực lao vào?”
Anh thay cô cầm chiếc violon, tay còn lại dắt cô ra ngoài.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-ly-va-tho-san/438823/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.