Editor: Phong Tâm
Một nửa tiết học thứ hai trôi qua, mặc kệ hắn trên bục giảng có bao nhiêu dí dỏm hài hước, dù cho cả phòng học có cười đến như thế nào, cô cũng không ngẩng đầu lên.
Một bộ dạng cao ngạo có vẻ không liên quan đến mình, không đúng, là bộ dạng lợn chết không sợ nước sôi thiếu đòn.
Cuối cùng cũng tan học, Thẩm Lăng vừa muốn nói tiếng, số mười ba ở lại, lời mới vừa đến miệng, Đường Quả đã từ cửa sau phòng học chuồn ra ngoài rồi, hắn một lúc sau cũng không nuốt nổi cục tức này.
Ngô Nhất Phàm ngồi ở trên ghế cọ tới cọ lui, vốn dĩ muốn cùng lúc ra cửa với hắn, còn có thể nói thêm mấy câu, nhưng không biết tại sao mặt hắn một nhiên trở nên âm trầm, cứng nhắc bước ra khỏi phòng học.
Cô le lưỡi trào phúng, không dám đuổi theo.
Bạn học dùng cánh tay chọc chọc cô, bát quái, “Cậu sẽ không di tình biệt luyến* đấy chứ?”
*Di tình biệt luyến: Thay người yêu như thay áo.
Ngô Nhất Phàm cũng chẳng che giấu, “ Người đàn ông xuất chúng như thế này làm sao mà không thích được, lại nói Tống Tử Mặc chẳng phải đã có bạn gái rồi sao, tớ mới không mặt dày mà đi bám riết không buông. Lại nhìn trước mặt xem, Tống Tử Mặc so với Thẩm Lăng còn kém một bậc.”
“Nhưng thầy Thẩm là tổng tài của Thẩm thị, bá đạo tổng tài yêu đến chúng ta thì cũng chỉ là trong mơ thôi, hắn là mây trên trời cao, bọn mình chỉ là cỏ dưới đất, cuồng nhiệt hắn, ngẩng lên nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-ly-va-tho-san/438837/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.