Editor: Phong Tâm
Đường Quả cảm thấy ủy khuất: “Tôi đã hai mươi hai tuổi rồi.”
Tầm mắt Thẩm Lăng một lần nữa dừng trên người cô, thật đúng là… ngốc, ý tứ trào phúng như vậy mà cô không nghe ra sao? Hắn cảm thấy có chút hứng thú, “Hai mươi hai? Chỉ cao một mét sáu sao?”
“…” Thật không thể nhịn được nữa, giọng không khỏi cao lên: “Tôi một mét sáu mươi ba.”
“À, có khác nhau sao?”
Đường Quả thật tức giận, thiếu chút nữa là…mắng chửi người!
Chu Bách Tuyên có chút bất mãn nhìn về phía Thẩm Lăng, “Em ấy vẫn còn nhỏ.”
Cô ngẩng đầu, hóa ra trong mắt Chu Bách Tuyên, cô cũng không bằng cả trẻ vị thành niên?
Chu Bách Tuyên thấy cô rầu rĩ không vui, “Đi thôi, cùng chúng tôi đi vào, buổi tối về tôi sẽ đem tiền chuyển cho em.”
Đây là gián tiếp uy hiếp sao? Cô đành đáp ứng, “Được ạ.” Vì ba vạn, cô đành phải khom lưng vậy.
Đi vào cửa nhà hàng một lần nữa, vẫn còn mấy nhân viên đón khách lúc nãy, đều kinh ngạc, nghi hoặc nhìn cô, không hiểu rõ rốt cuộc cô có lai lịch gì.
Mấy người họ đều cùng nói: “Thẩm tổng, buổi tối tốt.”
Bỗng nhiên, Đường Quả tiến lên một bước ôm lấy cánh tay của Thẩm Lăng, “Ba ba”
Thế giới như bỗng trở nên hoàn toàn yên tĩnh.
Chu Bách Tuyên đến chớp mắt cũng không dám chớp, hắn không hiểu mạch não của cô đột nhiên xảy ra vấn đề gì, thật là một trò đùa đầy bất ngờ, điều khiến hắn lo lắng hơn là không biết tiếp theo Thẩm Lăng sẽ chỉnh cô như thế nào.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-ly-va-tho-san/438848/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.