Trong cơn gió tuyết lạnh lẽo đêm khuya Tả Liệt một mình cầm đèn lòng trên tay ung dung đi trên đường.
Từng trận gió gào hét bên tai như muốn nuốt chững sinh mạng người khác.
Giữa đêm khuya ngọn đèn lây động, một tiếng gió vi vu bên tay một hình bóng lướt qua trước mặt, hình bóng ấy không dừng lại nhanh đến nổi không để người khác kịp phản ứng, Hồ Tả Liệt đứng lại nhắm mắt lắng nghe âm thanh bên tai lòng bỏng ẩn ẩn không nguyện.
Rừng trúc bổng dưng như đình chỉ, giờ phút này thời gian như chết lại.
Một bóng người thon gầy, nương theo ánh đèn có thể thấy y phục xanh lá mạ tươi mát, y phục trên người của người đó mỏng manh nhưng đi đường vẫn như thường không có chút cảm giác lạnh lẽo, run rẫy, vẫn là ung dung điểm nhẹ từng bước.
Trước ánh đèn hình ảnh mong lung ấy xinh đẹp vũ mị, từng bước đi thật tao nhả, dưới nền đất tuyết không lưu lại dù một dấu chân.
Người lạnh lùng bước đến nhìn Tả Liệt nhắm mắt thờ ơ không nhìn.
Tâm có chút nhói không cam.
Hương thơm cỏ cây ngày hè nòng đậm bên mũi, Tả Liệt biết nàng đến rồi, chỉ là không muốn để tâm, cứ nhắm mắt im lặng không nói, một bờ môi nóng ấm khẽ chạm lên môi mình, lòng Tả Liệt không muốn nhưng cũng không thể nói, nụ hôn ấy chỉ khẽ chạm rồi rời xa, đến khi Tả Liệt mở mắt ra mọi thứ đã bình thường tuyết vẫn cứ rơi gió vẫn cứ gào, nhưng hương thơm ấy thì vẫn ẩn ẩn lưu lại trong không khí.
Tả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-menh/2473501/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.