Bên trong rừng trúc tiếng tiêu hoà cùng trời đêm yên tĩnh.
Âm hưởng mang theo nỗi buồn khó tả, từng giai điệu vang lên như đâm thẳng vào lòng người.
Người con gái thổi tiêu thân người đơn bạc bên rừng trúc trong gió đêm, dáng người thẳng tấp từng âm hưởng như nỗi lòng phát ra.
Là yêu nhưng không thể tiến, cũng biết đối phương yêu mình như mình yêu người.
Thế thì sao tình cảm trái với luân thường đạo lý, làm sao có thể đứng dưới ánh sáng.
Như đêm nay vậy ta rất yêu ngươi nhưng cũng chỉ có thể nhờ giai điệu này nói lên, ta làm sao có thể đối diện với ngươi.
Cam Nhã nhìn người con gái mình yêu đang hoà tấu khúc nhạc, sao lại đau đến như thế này, nàng hôm nay đã có chuyện gì mà gửi tâm tư vào âm hưởng.
Lòng Cam Nhã vẫn là không thể chịu được.
Bước đi nhẹ nhàng sợ ảnh hưởng đến nàng, từng bước như sợ đất dưới chân hoá hành cánh hoa mỏng tan nát, từng bước nhẹ như lông vũ bước đến sau lưng người con gái ấy.
Đau lòng thương tiếc nhìn nàng, giai điệu bỗng dưng hoá thê lương.
Nhận thấy hơi ấm quen thuộc đến gần Hải Bì tâm càng rối loạn càng đau nhói.
Giai điệu càng không thể kìm được cũng hoá thương tâm.
Người phía sau mạnh gan thêm một bước sát gần, lấy dũng khí choàng hai tay ôm lấy vòng eo người trước mặt.
Bao năm cố giữ bản thân không được xúc động, nhưng vừa rồi nghe tiếng tiêu nàng tấu sao lại thê lương lòng người đến thế.
Vòng tay càng thêm lực để nàng trọn sát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-menh/2473520/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.