Ba trăm sáu mươi nghề
Nghề nào cũng có trạng nguyên
Từ kỹ nữ đến tú bà
Đậu khấu cũng có thể mài thành yêu
Hoa Mộc Lan thay cha đi tòng quân
Thỏ đực thỏ cái chung một hang ổ
Vì thế Mễ Tam Mễ Thất nói
Nam nhân làm sinh kế của nữ nhân
Cũng không có cái gì ngạc nhiên
Lệnh triệu tập bà mối của Văn phủ thật giống như tiếng rít gió của mũi tên sắc bén, một đường bay lên trời để lại vết sáng, ầm ầm nổ tung ở trên bầu trời, khiến mỗi thiếu nữ trẻ trung muốn gả trông mong giống như pháo hoa.
Bố cáo tìm môi ( người làm mối ) vừa dán chưa được mấy ngày, trong phương viên trăm dặm tất cả người giỏi ăn nói, người có chữ môi, đều tập hợp hay nói đúng hơn là nhào vào hậu viện Văn gia.
Văn Tam Lang ngồi ở chỗ cao nhất, trực giác mình đã biến thành hổ, đang bị vô số mắt đao mắt kiếm kiếm dụng tâm kín đáo đẩy vào đường cùng.
Tất cả bà mối ăn uống vui chơi tổng cộng ba ngày ba đêm, các bức họa thân cận chất đầy Văn phủ.
Trong lúc cảnh tượng ồn ào náo động, Văn Tam Lang lại đột nhiên híp híp hai mắt, hắn ở chỗ hành lang gấp khúc dừng bước lại, nhìn chằm chằm một đoàn hỗn loạn trước mắt, trong lòng ngạc nhiên.
Tiểu tư vạn năng sát ngôn quan sắc*, theo ánh mắt chủ nhân nhìn ra, chỉ thấy trong đống bà mối có một người mập đang ăn uống thả cửa.
*đoán ý qua lời nói sắc mặt.
“Hắn là ai vậy?” Văn Tam Lang hỏi tiểu tư.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-moi/567938/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.