Anh ta cũng sắp ba mươi tuổi rồi, việc kết hôn là chuyện bình thường. Nghe nói cô dâu là một tiểu thư danh giá môn đăng hộ đối, đã yêu Tần Hoài Thước ba năm.
Có lẽ Tần Hoài Thước đã rút kinh nghiệm nên thông báo cho tôi trước hơn một tháng.
Dĩ nhiên tôi không thể hứa chắc chắn. Tôi nói: "Nếu không trùng lịch, em sẽ đến dự."
Tôi nhớ lại cảnh tượng lúc mới tỉnh dậy ở thời đại này.
Đến giờ tôi vẫn khắc ghi một điều, bản thân tôi không có tư cách để buông bỏ quá khứ thay cho Tần Diệu Đồng.
Và từ góc nhìn của tôi, tôi cũng không đồng tình với quan niệm gia đình như vậy.
Không lâu nữa, tôi sẽ học tiến sĩ.
Biết tin tôi về nhà dự đám cưới, giáo sư hướng dẫn của tôi nhíu mày đi làm đơn xin nghỉ.
Lúc tôi trở về, bên cạnh có hai vệ sĩ đi cùng. Mặc dù họ mặc thường phục nhưng khí chất trên người khó mà che giấu.
Tại đám cưới của Tần Hoài Thước, tôi thấy nhiều gương mặt quen thuộc. Trong số họ, có người vẫn đang sống buông thả, có người đã kết hôn sinh con.
Lúc tôi xuất hiện, thậm chí có người không nhận ra tôi là ai.
Chỉ khi ánh mắt họ dừng trên mặt tôi và Tần Hoài Thước, họ mới ngạc nhiên, cúi đầu thì thầm bàn tán.
Mặt tôi không thay đổi nhiều, nhưng xét cho cùng thân thể này và Tần Hoài Thước là anh em ruột, việc chúng tôi có nét giống nhau cũng là chuyện bình thường.
Đặc biệt là Tần Hoài Thước cao 1m85, còn chiều cao của tôi cũng đạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-noi-toi-la-thien-kim-that/2714458/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.