Nước mắt tôi lại rơi.
Tôi ngước mắt lên, khuôn mặt từng xa xôi đến mức tôi gần như không còn nhớ rõ nữa lại xuất hiện trước mặt, anh chính là A Tự của tôi.
Tôi muốn đưa tay ra chạm vào anh, nhưng khi tay tôi vươn tới, chỉ chạm vào khoảng không.
Đau thương ập đến, nỗi đau muộn màng khiến tôi không kìm được bật khóc thành tiếng.
A Tự của em, anh đã bị mắc kẹt ở đây bao lâu rồi?
“Diệu Đồng, đừng khóc.” Một lúc sau, tôi nghe thấy một giọng nói vang lên, giọng nói như cách biệt cả một đời.
Tầm nhìn của tôi lại mờ đi vì nước mắt, nhưng tôi muốn nhìn rõ anh nên đưa tay lau nước mắt, rồi ngẩng đầu lên, thấy bàn tay anh vươn ra rồi lại thu về.
Cũng như tôi không thể chạm vào anh, anh cũng không thể chạm vào tôi.
Tôi ngẩng đầu, cuối cùng cũng nhìn rõ khuôn mặt ấy, anh không khác gì so với hình ảnh trong ký ức của tôi, đôi mắt thanh tú, vẫn toát lên vẻ nho nhã, chỉ là trên mặt tôi vẫn lộ rõ vẻ khổ sở.
“A Tự, kể em nghe về chuyện của anh được không?”
Tôi muốn biết những gì anh đã trải qua, muốn biết tại sao anh lại bị mắc kẹt ở đây, càng muốn biết tại sao tôi lại tỉnh dậy ở thời đại này.
Trong đôi mắt anh ánh lên vẻ bi thương: “Diệu Đồng, anh không còn nhớ nữa.”
Anh bị giam cầm trong ngôi nhà này nhiều năm, cho đến khi gần đây nhà họ Tần tiến hành thi công.
A Tự nói anh chỉ nhớ mình phải đợi một người, khi nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-noi-toi-la-thien-kim-that/2714460/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.