Thực lực của tam phẩm tu sĩ ở thế tục có thể giả thần giả quỷ lừa gạt người nhưng ở Tu Tiên giới chỉ là một tu sĩ bình thường, bất kỳ lúc nào cũng có thể trở thành con mồi cho yêu quái cấp cao nên Hạ Lăng Vân không thể không dẫn đồ đệ Cảnh Thanh Viễn thử luyện kiêm tìm kiếm linh sủng.
Linh sủng là bạn gắn bó lâu dài với tu sĩ, tâm linh câu thông, thậm chí so chọn lựa bạn lữ song tu còn quan trọng hơn.
Cảnh Thanh Viễn kén cá chọn canh, linh thú quá lợi hại hắn không hàng phục được, quá phổ thông hắn lại chướng mắt. Ba năm qua, Hạ Lăng Vân cùng hắn đi qua Long Đàm cốc, rừng vạn thú, đầm lầy U Minh,... đến khi tới Hằng Cổ Quần Sơn, hắn cuối cùng cũng chọn được, đánh bại được Hắc Lang vương.
Nhìn Cảnh Thanh Viễn cùng Hắc Lang vương ở bên dòng suối nghịch nước, Hạ Lăng Vân thấy vừa vui mừng vừa buồn bã. Một tam phẩm tu sĩ, một tam phẩm linh sủng, chỉ cần bọn họ vượt qua tâm ma hợp kỳ sẽ càng ngày càng ăn ý; chỉ cần không chủ động đi địa phương nguy hiểm, Thanh nhi cơ bản sẽ không có quá nhiều nguy hiểm, người làm sư phụ như hắn nên buông tay rồi.
"Oa ô ~~" Tuyết Hoa cảm thấy nam thầnôm chính mình có cảm xúc có chút suy sụp, liền quay đầu hướng tới hắn thấp giọng kêu một chút, dùng mũi thân mật cọ cọ hắn ngực.
Hạ Lăng Vân cúi đầu nhìn xem, sờ đầu nó, "Thanh nhi đi rồi ta còn có ngươi." Không ký linh sủng khế ước,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-nu/333093/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.