Hạ Lăng Vân cho rằng từ nhỏ tiểu hồ lysinh sống ở dãy núi Hằng Cổ, hoàn toàn không biết thế giới bên ngoài như thế nào. Với lại ngày đó trong thôn, hắn chỉ ở lại một đêm, tiểu hồ ly có đi dạo thì chỉ đi trong chốc lát, có lẽ nó không tìm hiểu được nhiều nên Hạ Lăng Vân quyết định mang theo nó đến thế giới phồn hoa của con người để làm quen.
Sáng sớm, hắn lấy một vài quả đã hái từ tối hôm qua ra ăn.
Tiểu hồ ly tham ăn nhìn trái cây ngon miệng trước mắt, chi trước liền đặt lên đầu gối hắn, cái miệng giương lên, mặt cười như muốn lấy lòng.
Biết nó quấn quýt để đòi ăn, Hạ Lăng Vân liền cho nó một ít quả dại, rồi nói: “Tuyết Hoa, từ nơi này đi về hướng tây bắc khoảng tám mươi dặm có một nơi gọi là trấn Mai Gia.”
Tuyết Hoa nện miệng gật gật đầu, lại há mồm lần nữa ý bảo nàng còn muốn ăn.
"Không được tham ăn, từ giờ ngươi ăn bảy phần no là đủ rồi." Hạ Lăng Vân chỉ bảo đạo, "Ăn quá no không tốt cho cơ thể." Bây giờ mỗi ngày hắn chỉ ăn vừa bụng.
Ăn một quả nữa, ăn một quả nữa.
Tuyết Hoa quấn lấy hắn vẫy vẫy đuôi, đôi mắt sáng ngời trong suốt của nó dõi theo chiếc vòng tay Càn Khôn của hắn. Tất cả đồ đạc của hắn đều được đựng bên trong đó.
"Không được." Dù chỉ một quả Hạ Lăng Vân cũng quyết không lấy ra, hắn ôm tiểu hồ ly dậy, phủi đi một vài cọng cỏ dính trên bộ lông trắng như tuyết của nó,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-nu/333116/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.