Tuyết Hoa tu luyện trong rừng cây dưới trời tuyết, dạo chơi, đợi đến hừng đông thì nghỉ ngơi. Sau đó nằm sấp lên một thân gốc cây nhô lên, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Nếu đã là sinh tồn dã ngoại, nàng vẫn dựa theo thời gian hoạt động nghỉ ngơi như hồ ly bình thường.
Trời đất rông mênh mông, nàng một thân tuyết trắng ẩn mình trong tuyết, nếu các động vật khác không tiến tới gần thì không thể phát hiện ra sự có mặt của nàng.
Một ngày, hai ngày, ba ngày, nàng cứ lang thang trong núi tuyết, huấn luyện năng lực sinh tồn nơi dã ngoại, luyện tập pháp thuật biến dị của hệ thủy. Chỉ có không ngừng tu luyện, tu vi linh lực của nàng mới tăng trưởng, nàng mới có thể tiến giai, mới có thể biến hóa trưởng thành.
Một chiếc đũa băng mảnh dài bắn vào con sói xám đang chạy thục mạng phía trước. Tuyết Hoa không nhịn được đắc ý ngửa đầu gào rú. Nàng nhớ rõ lúc đầu thu, chính mình bị con sói lớn đuổi nàng chạy thục mạng, vừa nhìn tới sói, mặc dù biết không phải con sói kia, nhưng vẫn không nhịn được truy kích.
Đây là một con sói xám bình thường, thể hình nhỏ nàng không thể đọ sức với nó, vì vậy nàng phát ra pháp thuật công kích, một lần đã xuyên thủng thân thể nó.
Chứng kiến con sói kêu gào lăn lộn trên mặt đất, máu tươi không ngừng nhuộm đỏ mặt tuyết, nàng đoán mảnh băng kia đã đâm trúng chỗ yếu của nó.
Săn bắn thành công!
Tuyết Hoa thầm nghĩ trong lòng, không biết thịt sói ăn được không. Đêm nay sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-nu/333164/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.