Miệng Tuyết Hoa khẽ oa oa, sau đó vặn vẹo người tiếp tục ngủ.
Hạ Lăng Vân nhìn dáng vẻ đáng yêu của nàng, không nhịn được vươn tay vuốt ve thân thể nhỏ nhắn của nàng. Bàn tay vừa đưa tới không trung đột nhiên ngừng lại.
Tuyết Hoa, tiểu hồ ly, kết hợp với thiếu nữ quyến rũ, có lẽ hình ảnh thân mật trong giấc mộng chính là cảnh báo, hắn phải cẩn thận.
Nghĩ tới đây, hắn thu tay lại chậm rãi nằm xuống nhắm hai mắt, gương mặt bình thản như nước. Cho dù Tuyết Hoa trời sinh là hồ ly tinh quyến rũ, hắn tuyệt đối không thể sinh ra những ý tưởng không đứng đắn với nàng, bởi vì Tuyết Hoa chỉ là đứa bé, đứa nhỏ của hắn.
Trời vừa sáng, Hạ Lăng Vân mở mắt ra lặng lẽ đứng dậy, đi ra khỏi phòng ngủ đứng trong sân bên cạnh vườn hoa đua nở, khẽ ngửa mặt hít sâu, muốn dùng không khí tươi mát của rừng cây để rửa đi thể xác và tinh thần của mình.
Sau khi hắn đi một lát Tuyết Hoa cũng tỉnh, nàng không thấy hắn lập tức đi ra ngoài tìm. Thấy hắn đang nhắm mắt hưởng thụ không khí trong lành, nàng không quấy rầy, đứng im phía sau chờ đợi.
Cảm giác được nàng đang đứng ở phía sau, Hạ Lăng Vân đột nhiên nhớ tới hình ảnh trong mộng, thiếu nữ tự xưng Tuyết Hoa từ đằng sau ôm lấy eo hắn, lập tức thu hồi ý thức, chậm rãi quay người.
Nhìn thấy hắn quay lại, Tuyết Hoa sảng khoái kêu lên: "Tiên Quân, buổi sáng tốt lành." Giấc mộng tối qua thật đẹp, chỉ có một điểm không tốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-nu/333179/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.