Ôm tiểu hồ ly cẩn thận từng li từng tí bay cách với Thái Hư Huyễn Cảnh ba mươi thước, Hạ Lăng Vân nghiêm túc nói: "Tuyết Hoa, ngươi nhắm mắt lại cẩn thận cảm ứng, xem có thể cảm ứng thêm được gì."
Tu sĩ ra khỏi huyễn cảnh, chưa từng có một người nào truyền tin tức ra bên ngoài, trừ phi có người từ Thái Hư Huyễn Cảnh đi theo ra. Trước mắt giới tu tiên đối với tin tức về Thái Hư Huyễn Cảnh chỉ là miêu tả của sáu vị tu sĩ đã từng đi ra ghi lại, ảo cảnh bên trong người ngoài không cách nào có thể tưởng tượng được, cho nên, sáu vị tu sĩ kia sau khi ra mới có thể tu luyện tới cảnh giới bạch nhật phi thăng.
Tuyết Hoa biết rõ Hạ Lăng Vân lo lắng cho bạn tốt của mình, toàn thân buông lỏng, nhắm mắt ngưng thần chậm rãi cảm ứng sự biến hóa của huyễn cảnh.
Rất lạnh, rất lạnh, xung quanh không có một chút hỏa linh khí nào, chỗ đó gần như là một thế giới băng.
"Hắn" đỡ một nam tử bị thương gian nan chạy trong băng tuyết, không biết đâu là điểm cuối.
Đi tới đi tới, đột nhiên "Hắn" ngã sấp xuống, hai tay ôm chặt lấy nam tử bị thương lăn mình trên sườn núi, cứ thế lăn...
Một hồi quay cuồng chóng mặt...
Lấy một miếng ngọc bội hỏa linh thạch trong không gian trữ vật trước ngực, "Hắn" hấp thu linh khí trong hỏa linh thạch chuyển hóa thành linh lực, sau đó nắm lấy tay của nam tử bị thương, đem nhiệt lượng từng chút từng chút chuyển qua.
"Nhị sư huynh..." "Hắn" gọi, "Huynh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-nu/333202/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.