Hạ Lăng Vân dùng dao găm cắt một miếng thịt hổ lớn, Tuyết Hoa không tốn chút sức nào bắt đầu nướng thịt.
"Tiên Quân, mùi thơm không, ta làm thịt nướng có thơm không?" Tuyết Hoa vội vàng nói, dùng dao cắt miếng thịt sau đó đưa tới miệng hắn, trong mắt tràn ngập hi vọng.
Từ lúc Hạ Lăng Vân thí luyện trong sa mạc, bắt đầu ăn uống giống người bình thường rồi, vì sống sót hắn cái gì cũng ăn, kể cả thịt. Đại khái bởi vì hắn ăn uống giống như người bình thường, lại tiến hành thí luyện chiến đấu, cho nên hắn so với trước kia cường tráng hơn, không còn giống hình tượng thư sinh phiêu dật như ở bên ngoài Thái Hư Huyễn Cảnh.
Hai ngón tay đưa ra cầm miếng thịt còn đang chảy mỡ xèo xèo, Hạ Lăng Vân thổi nguội sau đó ăn, khen ngợi: "Rất thơm, Tuyết Hoa, kĩ xảo nướng thịt của ngươi tăng lên rồi." Thịt hổ có chút cứng và chua, lúc nướng Tuyết Hoa cũng không bỏ gia vị gì, chỉ có thể nói là ăn tạm, nhưng Tuyết Hoa đã muốn hắn khen ngợi, vậy hắn khen nàng một chút là được rồi. Hài tử cần phải cổ vũ đấy.
Nghe hắn khen ngợi, Tuyết Hoa lập tức cắn miếng thịt mềm bên trong, đặt vào cái đĩa sứ Hạ Lăng Vân mua cho nàng, ân cần nói: "Tiên Quân, người ăn nhiều một chút." Nàng phải để nam thần biết nàng rất tốt, sau này sẽ không rời khỏi nàng.
"Tuyết Hoa, ngươi đã học được cách dùng tay rồi, hơn nữa còn vô cùng thuần thục. Đừng chỉ chiếu cố ta, ngươi cũng ăn." Hạ Lăng Vân mỉm cười nói,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-nu/333237/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.