Sau khi Tuyết Hoa sinh hạ hai tiểu hồ ly chờ tinh thần khôi phục lại, lập tức sử dụng thiên lý truyền âmthạch báo tin cho Lệ Nhi. Buổi chiều ngày hôm sau, thiên lý truyền âm thạch của Lệ Nhi đến, hóa ra thời gian Lệ Nhi sinh cũng không sai biệt lắm, là một đôi huynh đệ.
Tỷ muội các nàng thật sự là giống nhau quá rồi!
Tuyết Hoa kinh ngạc nói.
"không phải lo lắng cho Lệ Nhi nữa rồi, nàng an tâm ở cữ." Hạ Lăng Vân cười nói. Hai tiểu hồ ly màu hồng chen chúc nhau sưởi ấm trong bụng mẫu thân, tìm kiếm sữa mẹ, Tuyết Hoa không biến về hình người, mà nằm vào cái ổ mà người nào đó đã chuẩn bị sẵn cho mình chiếu cố hai hài tử.
Thê tử Cảnh Thanh Viễn là chồn tuyết vĩnh viễn không già không chết, ban ngày là chồn buổi tối mới biến thành người. Nàng chưa có con biết được tin Tuyết Hoa đã sinh ban ngày thường xuyên tới thăm Tuyết Hoa và hai hài tử.
"Oa ô, oa ô" Hai thú con sau khi sinh một ngày đã mở mắt, khứu giác bắt đầu nhạy cảm... ngoại trừ Tuyết Hoa và Hạ Lăng Vân, những người khác nếu đụng vào cả hai sẽ kêu thật to.
Chồn tuyết không ở hình người nên không cách nào nói chuyện, Uyển Trân lè lưỡi liếm một hồ ly con, lập tức hồ ly con ra sức oa ô gọi, nhanh chóng chui vào trong ngực Tuyết Hoa.
Uyển Trân thấy hụt hẫng, nàng còn muốn mượn tiểu hồ ly của Tuyết Hoa để cảm nhận một chút cảm giác được làm mẫu thân, đáng tiếc hai tiểu hồ ly này quá thông minh, không tiếp nhận huyết thống khác loài tới gần.
Tuyết Hoa ngậm cổ một tiểu hồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-nu/333557/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.