“Vào làm lâu rồi.” Quản lý khách hàng mỉm cười, hình như biết rất rõ về Trịnh Dư An, “Từ lúc mới tốt nghiệp đã tới, làm cũng được ba năm. Lúc trước cậu ấy bên quầy cá nhân, dạo gần đây chuyển sang bên doanh nghiệp.”
Yến Thư Vọng gật đầu, cũng không hỏi thêm gì.
Chương Tấn lại nhiều chuyện: “Kết hôn chưa?”
Quản lý khách hàng: “Mới 25 mà, kết hôn ở tuổi này cũng sớm quá. Nhưng hình như có bạn gái rồi, trước có gặp mấy lần.” Ngừng lại một chốc, anh ta lại thêm một câu, “Trai tài gái sắc đó.”
Yến Thư Vọng không nói gì, ngược lại Chương Tấn không nhịn được bảo, với khuôn mặt của cậu ta ấy hả, tài mạo song toàn.
Dù sao cũng là tới để làm việc, ngoài mấy câu về Trịnh Dư An cũng không nói nhiều chuyện râu ria.
Lúc rời ngân hàng thì đã tới giờ chấm công tan tầm, quản lý khách hàng rõ ràng muốn giữ hai người lại dùng bữa cơm nhưng bị khéo léo từ chối. Yến Thư Vọng đứng trước cửa ngân hàng, chờ Chương Tấn đánh xe qua.
Dần dần có nhân viên ngân hàng từ cửa cuốn đi ra. Yến Thư Vọng liếc thoáng qua mấy lần liền để ý tới Trịnh Dư An.
Anh đang hút thuốc.
Giao dịch viên không được phép hút thuốc trong giờ làm việc. Trịnh Dư An hình như nghiện thuốc lá nhẹ. Cửa cuốn được kéo lên một nửa, anh vừa khom lưng chui ra vừa châm thuốc lá cho mình. Bảo vệ gọi một tiếng “cậu Trịnh”, Trịnh Dư An bèn cười chào, miệng ngậm điếu thuốc, động tác rất tự nhiên giúp người kia giữ một bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-phach-cau-vong/1649808/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.