Trịnh Dư An không nhớ mình thấy câu này ở chỗ nào, rằng sự lãng mạn của tình yêu nằm ở nỗi khắc khoải thầm lặng.
Yến Thư Vọng từ đầu chí cuối đều tạo cho người ta cảm giác rất bình tĩnh. Rõ ràng ngoài mặt là một người nồng cháy nhưng lại như những vụn giấy bóng kính trong kính vạn hoa, bé nhỏ, vụn mảnh, giấu ở nơi sâu nhất.
Bé Đậu nằm lặng yên ngoài cửa lều. Trăng sao trong núi rõ nét tới mức xốn xang lòng người. Trịnh Dư An không thấy buồn ngủ, ngón tay anh quấn lấy đuôi tóc Yến Thư Vọng, nghịch một lúc thì đối phương áp tới hôn anh.
“Hơi có râu chọc.” Yến Thư Vọng lẩm bẩm. Trịnh Dư An lướt tay qua cằm hắn, cười khẽ.
“Em biết anh là nam rồi.” Anh bảo, “Chúng ta cũng lên giường rồi.”
Yến Thư Vọng: “Mới được có nửa, tôi còn chưa tiến vào.”
Trịnh Dư An không biết đáp thể nào, chẳng qua ngẫm thấy cũng có lý.
Yến Thư Vọng bảo, tôi sợ lúc tôi làm thật thì em sẽ mềm.
“Chắc không đâu.” Trịnh Dư An suy nghĩ, thành thật nói, “Cảm giác hôm đó không tệ, em rất thích.”
Yến Thư Vọng cũng cười theo. Hắn có lẽ rất vui, hoặc là rất cảm động, dịu dàng dán tới hôn lên mặt Trịnh Dư An.
“Anh đừng nghĩ em thối tha thế chứ.” Lúc hai môi tách nhau, Trịnh Dư An khẽ bảo, “Em không phải người có thể có quan hệ với bất kỳ ai đâu.”
Yến Thư Vọng nhìn anh hồi lâu rồi bảo, tôi biết .
Trịnh Dư An lại nói: “Anh đừng không có cảm giác an toàn như vậy.”
Yến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-phach-cau-vong/1649823/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.