Theo trình tự hoạt động gắn kết thông thường, buổi tối đương nhiên là tiệc tùng rượu chè. Lúc Trịnh Dư An vào sảnh tiệc, Tần Hán Quan đã ngồi đó bày rượu rồi.
Gã ngậm thuốc nói chuyện với người đối diện, lúc quay lại còn hơi sức để quan tâm quần áo của Trịnh Dư An.
“Bộ này cậu đã được là qua.” Tần Hán Quan hóng hớt, “Đi đâu chơi đấy?”
Trịnh Dư An cười cười, nói: “Ra mồ hôi nhiều quá nên thuê căn phòng tắm rửa cái.”
Tần Hán Quan: “Cậu đây là dùng của chung vào việc riêng.”
Trịnh Dư An ung dung: “Tôi cũng chẳng cầm hóa đơn bắt anh thanh toán cho.”
Người lớn nói dối, nửa thật nửa giả, nói lời thật ra rồi, còn về phần giả thì coi cũng như thật. Trịnh Dư An lăn lộn bao năm như vậy, đã sớm đạt tới cảnh giới gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Anh móc bao thuốc, khách khí mời quanh một lượt rồi tự mình cầm lấy một điếu.
Trước tiệc tối còn có tiết mục văn nghệ. Tần Hán Quan bỗng nhiên hỏi: “Yến Tổng đâu?”
Trịnh Dư An vừa tính nói chờ lát hắn qua thì chợt có người kéo ghế ở vị trí bên cạnh ra. Yến Thư Vọng khoan thai ngồi vào chỗ, hắn quay qua chào hỏi mấy người Tần Hán Quan rồi mới nhìn về phía Trịnh Dư An.
“Trịnh Tổng.” Yến Thư Vọng gật đầu, bộ dạng bình tĩnh.
Trịnh Dư An nhịn cười, cũng học theo hắn, khách sáo chào: “Yến Tổng.”
Tần Hán Quan ở bên cạnh coi hai người mà ê răng, không nhịn được phải chen ngang: “Hai người làm cái trò gì đấy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-phach-cau-vong/1649830/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.