Tới thứ Hai, Trịnh Dư An nhận được điện thoại của An Đại.
Với tư cách bạn gái cũ, ngày ấy khi An Đại chia tay với anh, vừa không cắn xé lẫn nhau, cũng không tan rã trong bực bội, thật sự xứng với câu “Thoải mái tạm biệt, đôi bên đều vui”. Đương nhiên, hai người thậm chí còn có thể thi thoảng hẹn nhau ăn bữa cơm, thảo luận lãi suất cho vay cùng hạng mục quản lý tài sản.
“Dạo này em lên kế hoạch triển lãm tới phát điên rồi.” An Đại oán trách, “Cứ buổi này nối buổi khác, chẳng được nghỉ chút nào.”
Trịnh Dư An bật cười, bảo: “Công việc làm ăn của em tốt thì mới kiếm được nhiều.”
An Đại: “Nhưng cũng không thể đổi bằng tóc được.”
Có thể nghèo nhưng không thể trọc vẫn luôn là khẩu hiệu của An Đại. Lần này cô nhận chương trình quảng bá mở thẻ mới của ngân hàng JZ, bàn bạc xong xuôi với bên Phòng khách hàng doanh nghiệp thì mới nhớ ra phải báo Trịnh Dư An một tiếng.
“Em nghe người ta nói dạo gần đây anh thân với Colin lắm?” An Đại đột nhiên hỏi.
Trịnh Dư An sững người. Anh ngậm điếu thuốc trong miệng, khựng lại mất mấy giây rồi mới lấp lửng hỏi lại: “Sao em biết?”
An Đại: “Trước em không phải bảo anh rồi à, anh ta là người nổi tiếng trong giới đó.” Cô ở đầu bên kia hình như bật cười rồi mới nói tiếp, “Lúc trước em cứ thấy anh ta quen quen, còn tưởng do giới này quá nhỏ, anh ta lại hút mắt nhưng về sau cố nhớ lại thì nhận ra hôm triển lãm của Bạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-phach-cau-vong/1649835/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.