Lúc An Đại còn đang hẹn hò với Trịnh Dư An có từng nhận xét anh là người vô vị.
Chu đáo, dịu dàng, cảm xúc ổn định nhưng lại chẳng hề thú vị.
“Anh trước giờ chưa từ chối em điều gì cả.” Sau khi chia tay An Đại từng trút bầu tâm sự với anh, “Cũng chẳng hề nhiệt tình hừng hực yêu cầu em cái gì.”
Trịnh Dư An không rõ phải thế nào mới được coi là “nhiệt tình hừng hực”. Anh tự đánh giá mình là người yêu tốt, chung thủy nghiêm túc, yêu đương với mục tiêu tiến tới hôn nhân nhưng hình như không phải mọi người con gái đều thích dạng này.
Như hôm nay Yến Thư Vọng hỏi anh vì sao năm đó lại chia tay, Trịnh Dư An ngẫm nửa ngày cũng không biết nên trả lời ra sao.
“Do không hợp.” Trịnh Dư An cuối cùng giải thích đơn giản, “Người ta không muốn ổn định, tôi cũng không thể ép buộc.”
Điếu thuốc trên tay Yến Thư Vọng chỉ còn lại một nửa, khói thuốc lững thững trôi. Đèn hành lang của nhà hàng không sáng lắm, mang cảm giác ấm hồng của kim loại, lưu luyến phủ lên gương mặt đẹp vô địch của Yến Thư Vọng.
Trịnh Dư An cũng không muốn nói nhiều về vấn đề riêng tư của bản thân, anh chuyển chủ đề: “Yến Tổng vào uống tiếp không?”
Yến Thư Vọng không để tâm đáp: “Không cần, chẳng có ý nghĩa gì cả.”
Trịnh Dư An cười: “Chưa thấy anh uống say bao giờ.”
Yến Thư Vọng không ư hử gì. Hắn rít thuốc rồi bảo: “Rượu này uống cũng không say.”
Trịnh Dư An tính hỏi hắn “loại rượu nào dễ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-phach-cau-vong/1649850/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.