Trịnh Dư An không chỉ mua nước cho mỗi Yến Thư Vọng mà còn chuẩn bị thức uống cho tất cả bạn chơi bóng ở sân tập, tự mình cầm túi ni-lông đưa từng chai tới tay từng người.
Sắc mặt Tiêu Đường khi nhìn anh có chút phức tạp, chẳng hiểu sao vừa pha đôi thương xót lại lẫn tẹo cảm thông: “Tiểu Trịnh Tổng chu đáo quá.”
Trịnh Dư An cười: “Chuyện nhỏ ấy mà, ông chủ Tiêu khách khí rồi.”
Tiêu Đường: “Cậu có muốn chơi bóng chút rồi hẵng quay về phòng thay đồ không?”
Trịnh Dư An lắc đầu: “Yến Tổng còn trong đấy, để tôi mang nước vào.”
Tiêu Đường làm bộ muốn nói lại thôi khiến Trịnh Dư An có chút khó hiểu nên tỏ ý dò hỏi: “Sao vậy, ông chủ Tiêu?”
Tiêu Đường thở dài một hơi. Gã đành từ bỏ, ánh mắt như có như không lướt xuống mông Trịnh Dư An: “Tiểu Trịnh Tổng nhớ chú ý sức khóe nha…..”
Trịnh Dư An: “?”
Tới khi Yến Thư Vọng hút hết điếu thứ ba thì Trịnh Dư An cầm nước đi vào.
Lúc anh thấy hắn thì chưa vội lên tiếng mà trước đó mỉm cười, khóe mắt dịu dàng rủ xuống, khóe miệng kéo hai đường râu rồng thành hai mảnh trăng rằm: “Sao hút nhiều vậy?”
(Râu rồng (laugh line): chỉ đường nếp nhăn ở hai bên từ mũi xuống miệng)
Trịnh Dư An không nghiện thuốc nặng, nếu không phải lúc tăng ca thì thường không hút liên tục. Khói thuốc ngập cả phòng thay đồ làm anh cũng bị sặc. Anh mở nắp chai đưa nước cho Yến Thư Vọng.
Yến Thư Vọng mãi một lúc mới nhận lấy.
Trịnh Dư An lại như làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-phach-cau-vong/1649886/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.