Khách theo ý chủ, nếu Tiết Thâm đã nói muốn mời khách thì việc đặt bàn nhà hàng sẽ do bên WE GO lo. Trịnh Dư An thăm quan xong hai tòa nhà thì tìm lý do tới phòng làm việc của Chương Tấn.
Chương Tấn đang pha trà, thấy anh thì có chút kinh ngạc: “Sao lại tới chỗ tôi?”
Trịnh Dư An tỏ thái độ lấp lửng: “Cứ ở chung với lãnh đạo mãi cũng không ổn.”
Chương Tấn cười: “Bên tôi là doanh nghiệp tư nhân, chẳng như ngân hàng các cậu, lãnh đạo không có làm giá.”
Trịnh Dư An từ chối cho ý kiến. Anh móc bao thuốc ra, lôi một điếu để lên miệng nhưng không châm lửa, thần trí như bay vào cõi tiên cho mãi tới khi Chương Tấn “lạch cạch” mở bật lửa, đốm lửa lan tới đầu điếu thuốc.
“Ngẩn ngơ gì vậy?” Chương Tấn nâng tách trà, ngồi nửa mông lên bàn làm việc, “Nói chuyện với sếp Yến công ty tôi thấy thế nào?”
Trịnh Dư An liếc anh ta một cái, cười cười: “Rất tốt, chỉ là hơi có chút áp lực.”
“Cậu thì áp lực cái gì.” Chương Tấn vui vẻ đáp, “Sếp Yến đối với cậu thật sự là rất hòa nhã, dễ gần đấy.”
Trịnh Dư An: “Sao? Đối với mấy anh thì hung tợn, dữ dằn?”
Chương Tấn: “Hầy, công việc không giống nhau, lại thêm khuôn mặt đó của sếp Yến thì có ai đối mặt cả ngày mà không áp lực.”
Trịnh Dư An phì cười: “Anh đặt niềm tin vào tôi quá đó.”
Chương Tấn nhướng mày: “Cậu không giống, với diện mạo này của cậu thì nhất định chịu được.”
Trịnh Dư An đùa đùa đạp chân anh ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-phach-cau-vong/1649893/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.