Bà lão đợi trong phòng khách một canh giờ, giận đến mặt tái xanh mà đi.
Chu Hoằng Chân nói với ta, đêm trừ tịch hoàng thượng sẽ mở tiệc thết đãi trọng thần và gia quyến.
Ta không thể kháng chỉ, vì ta vẫn là Tiêu phu nhân.
21
"Vương gia, có thể tìm cho ta một bộ học phục của Bạch Lộc thư viện không?"
Hắn sững lại một chút, rồi làm theo.
Ngày trừ tịch, ta đưa Lân Nhi, theo Chu Hoằng Chân vào hoàng cung.
Vị trí bên cạnh Tiêu Cảnh Chi còn trống, Triều Châu ngồi vào chỗ của sứ thần ngoại quốc.
Chu Hoằng Chân ôm Lân Nhi, mà ta cải trang nam tử, theo sau hắn.
Giữa gia quyến của các quyền thần, có nhiều tiệc tùng, qua lại rất thường xuyên, ta dù mặc nam trang, nhưng người quen biết ta không ít, mọi người trao nhau ánh mắt, ngầm hiểu chờ khi hạ tiệc, sẽ bàn tán về vở kịch lớn này.
Thê tử của Tiêu tướng quân không để ý lễ nghi lại cải trang nam tử? Còn câu kết với vương gia? Nghĩ tới cũng thấy đây là câu chuyện thú vị giữa cuộc sống tẻ nhạt.
Không sao cả, mọi người sống tẻ nhạt, có thể cung cấp đề tài, cũng coi như một công đức.
Mặt cha ta xanh như tàu lá, rõ ràng nghĩ rằng ta làm nhục môn đình nhà ông. Những năm qua vì để giữ thể diện, mỗi năm mới, luôn phải qua nhà họ Lâm ngồi một chút, giờ đây mặt nạ rơi xuống, lại thấy thoải mái, không còn phải tới đó lãng phí thời gian nữa.
Tiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-phach-zhihu/1289221/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.