Những ngày Lân Nhi ốm, Tiêu Cảnh Chi ngày nào cũng tới thăm.
Lân Nhi không để ý tới hắn, đợi khi Lân Nhi ngủ, Tiêu Cảnh Chi xoa xoa tay, nói với ta: "Uyển Dao, ta biết nàng không vui, nhưng Đại Chu đã khổ chiến lâu rồi, bây giờ Đại Chu và Mông Cổ liên hôn, càng có thể củng cố biên cương... Ta... Triều Châu nàng ấy không cầu gì khác, chỉ muốn có một viện ở trong phủ mà thôi, ta thề, trong lòng ta nàng mãi mãi là người quan trọng nhất, được không?"
Từ khi nào ta trong lòng hắn cần phải so sánh với người khác?
Chúng ta quen nhau ở Bạch Lộc thư viện. Đã cùng là đồng môn suốt hai năm, cùng nhau làm nhiều trò nghịch ngợm, hắn đột nhiên nói thích ta. Khi đó, con gái của Sơn trưởng đang gửi gắm tình cảm cho hắn, chúng ta còn cùng nhau trêu chọc hắn, mà khi đó ta còn cải trang thành nam tử. Ta kinh ngạc trước sự táo bạo của hắn, hắn lại nói: "Thích chính là thích, ta không quan tâm những thứ khác."
Khi đó ta hỏi hắn: "Vậy con gái của Sơn trưởng thì sao?"
Hắn ngạc nhiên hỏi ta: "Liên quan gì tới chúng ta?"
"Vậy ta và nàng ấy so sánh, nàng ấy thích hợp làm thê tử của ngươi hơn."
Hắn lắc đầu, rất nghiêm túc trả lời: "Ta chỉ thích nàng, người khác sao có thể so sánh với nàng? Nàng nói như vậy, là đang hạ thấp ta."
Trái tim ta đương nhiên không thể không rung động, cùng nhìn hắng, rồi không ngăn nổi mà cười phá lên.
Khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-phach-zhihu/1289232/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.