Ta nhìn Triều Châu trên người hắn, hắn có chút ngượng ngùng chỉnh nàng lại ngay ngắn, Triều Châu dường như hoàn toàn say, lại dựa vào hắn, Tiêu Cảnh Chi giải thích: “Nàng ấy say rồi.”
Ta bế con ra ngoài.
Tiêu Cảnh Chi vội vàng đuổi theo, nói: “Ta cùng đi với các nàng.”
Lân Nhi quay đầu nhìn hắn một cái, tiếng khóc vốn đã dịu đi lại lớn lên.
Triều Châu được gia nhân dìu vào, trong xe ngựa, Tiêu Cảnh Chi hỏi: “Tại sao không gọi y sư đến nhà?”
Ta vừa dùng tay hạ sốt cho Lân Nhi, vừa nhẹ nhàng vỗ lưng dỗ dành nó. Tại sao phải mời y sư, đi đi về về tốn bao nhiêu thời gian? Khi Lân Nhi 2 tuổi, hắn ừa ra trận, Lân Nhi khi đó bị bệnh, hắn còn lo lắng hơn ta, bế con mà ra ngoài.
Quả nhiên, bây giờ đều quên rồi sao?
Lân Nhi bệnh mấy ngày, lúc ăn cơm, bà mẹ chồng trách móc nói: “Con cũng thật là, ở nhà chỉ chăm một đứa trẻ cũng không xong, còn khiến cháu ta bệnh, thật là, làm gì cũng không nên thân.”
Tất nhiên, không thể sánh với nàng dâu công chúa mà bà sắp có.
Từ khi Tiêu Cảnh Chi khải hoàn, Triều Châu diện thánh, liền trực tiếp nói với hoàng đế Đại Chu uy quyền: “Hoàng đế bệ hạ của Đại Chu, ta biết tất cả nữ tử trên thế gian đều muốn làm phi tử của người, nhưng ta đã có người trong lòng. Liên hôn giữa Đại Chu và Mông Cổ, không nhất thiết phải để ta trở thành phi tử của người, ta cũng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-phach-zhihu/1289236/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.