Một chiều hoàng hôn, ta cùng thợ thủ công ngồi ăn trên núi, xa xa truyền đến tiếng vó ngựa.
Ta ngẩn ra một lúc, nước mắt tràn ngập hốc mắt, nhất định là Chu Hoằng Chân!
Hắn nhất định sẽ trở về!
Ta bỏ bát đũa xuống, chạy nhanh xuống núi.
Người trên lưng ngựa, không phải Chu Hoằng Chân.
Mà là Tiêu Cảnh Chi.
Hắn đến thay Chu Hoằng Chân giám sát công trình phòng chống lũ lụt.
"Uyển Dao..." hắn xoay người xuống ngựa, đau lòng hỏi: "Nàng sao mà tiều tụy đến thế này?"
Ta tránh tay hắn.
Hắn im lặng.
Tiêu Cảnh Chi đến rồi, công trình tiến hành càng suôn sẻ.
Ngày qua ngày, lòng ta lại càng trống rỗng.
Nếu... nếu hắn còn sống, hắn nhất định sẽ nhanh chóng quay về...
Một tháng sau, ngoại công mang theo Lân Nhi cũng đến Dương Châu.
Lân Nhi khóc như mưa.
Lần đầu tiên nó xa ta lâu như vậy.
Ta ôm nó, cùng nó khóc.
Ngoại công cũng ở bên cạnh lau nước mắt, nói với ta: "Con cần phải nhìn về phía trước. Con còn có con cái cần chăm sóc nữa."
57
Tiêu Cảnh Chi cố gắng hòa giải với ta.
Hắn nói: "Uyển Dao, không cần biết giữa nàng và hắn có gì, chúng ta đều quên đi, được không? Coi như chúng ta cùng lên núi, lạc đường, đi nhầm, giờ quay lại đúng đường, được không? Ta sẽ chăm sóc nàng, yêu thương nàng cả đời."
"Ta tuyệt đối không quay về với ngươi."
"Nàng không muốn quay về, chúng ta ở lại đây. Dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-phach-zhihu/1289854/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.