Mở tủ quần áo ra, Tưởng Thần liền nhìn thấy bộ tây trang màu trắng được treo ở giữa. Phẳng phiu không một nếp nhăn, kiểu dáng bộ tây trang còn mang theo chút thanh xuân dạt dào, làm cho người mặc vào không cảm thấy quá tẻ nhạt. Tưởng Thần mặc bộ đồ vest rất vừa vặn, cậu nở nụ cười. Ba ba lúc nào cũng vậy, cái gì cũng giúp mình chuẩn bị tốt. Giống như làm cho cậu không có cách nào sinh tồn nếu rời khỏi hắn.
“Đẹp không?” Giọng nói của Tưởng Chính Bắc ở ngoài cửa vang lên.
Tưởng Thần sửa lại cúc áo ở cổ tay bước ra ngoài.
Bộ tây trang làm cho Tưởng Thần có hương vị nhã nhặn hoàn hoàn khác biệt. Áo vest vừa vặn đem vóc dáng thon dài của thiếu niên triển lộ ra rõ ràng. Từ trên xuống dưới một màu thuần trắng làm cho cậu mang theo sắc thái cấm dục. Tưởng Chính Bắc mỉm cười nhìn Tưởng Thần. “Xem ra còn thiếu một cái nơ.”
“Không cần đâu ba ba, con không thích nơ.”
“Nơ làm con cảm thấy mình giống một món quà sao?” Tưởng Chính Bắc đá lông mày, biểu tình trêu đùa hiện rõ trên gương mặt hắn không xót một điểm.
Tưởng Thần sửng sốt một chút mới hiểu được ý tứ trong câu nói của hắn. Hai má cậu liền ửng hồng, “Ba ba đừng nói giỡn.”
Tưởng Chính Bắc cười không nói gì.
Đến cuối tháng, hai người rốt cuộc lên máy bay đến Paris. Tưởng Chính Bắc vẫn như trước, mặc một bộ tây trang giày da. Còn Tưởng Thần mặc một bộ đồ thể thao thoải mái. Trên đầu còn đội thêm một chiếc mũ lưỡi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-phu/2156460/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.