“Kha Thiên, cậu đứng ở trước cửa nhìn cái gì vậy? Tưởng Thần đi về nhà rồi sao?”
Tiểu Vũ còn chưa hỏi xong Kha Thiên đã xoay người đi vào trong phòng karaoke. Những hình ảnh vừa rồi.. nhất định đều là ảo giác…
Mấy năm nay, những chuyện lớn nhỏ của Tưởng Thần đều do một tay Tưởng Chính Bắc chăm lo. Thậm chí ngay cả quét dọn sắp xếp, chỉ cần hắn có thời gian đều sẽ tự mình làm. Tưởng Chính Bắc ngày trước đã nói với Tưởng Thần, ngôi nhà này chỉ thuộc về hai cha con bọn họ. Tưởng Chính Bắc nói được thì làm được, hắn không chỉ cho Tưởng Thần một gia đình, hơn nữa còn cho cậu một nơi tràn ngập sự ấm áp.
Tưởng Thần sau khi vào nhà mới phát hiện trên bàn bày đầy thức ăn. “Ba ba, ba nấu cơm sao?!”
“Gần đây thấy con ăn không được ngon, nên ba làm một ít món khai vị.” Tưởng Chính Bắc cởi giày ôm lấy Tưởng Thần ngồi lên ghế sô-pha. “Đồ ăn lạnh hết rồi, ngày mai hãy ăn đi.”
Hiện giờ đã hơn mười một giờ tối cũng không phải là giờ ăn cơm. Tưởng Chính Bắc đi mở nước nóng cho Tưởng Thần, “Con đi tắm trước đi.”
Tưởng Thần ôm khăn tắm đứng ở trước cửa, cậu do dự một hồi lâu đột nhiên quay đầu nói với Tưởng Chính Bắc. “Con và ba ba tắm cùng nhau đi.”
Tuy đây đích thực là thu hoạch bất ngờ, nhưng Tưởng Chính Bắc cũng không sốt ruột, hắn nhướng mày hỏi cậu, “Sao vậy? Con ở trong phòng tắm một mình cảm thấy sợ ah’?”
“Làm gì có chuyện đó.. hiện giờ cũng đã khuya,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-phu/2156482/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.